Người dày công xây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở 3 tỉnh Cao - Thái - Lạng những năm 1930-1938

Từ năm 1929 đến năm 1930, phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng ngày càng dâng cao, đòi hỏi có một tổ chức Đảng thống nhất lãnh đạo. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tại Hương Cảng (Trung Quốc) là sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta. 

Tháng 10 năm 1930, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua luận cương chính trị, đề ra nghị quyết chỉ đạo phong trào cách mạng Đông Dương. Nghị quyết chỉ rõ: “Phải khuếch trương phong trào cho đều khắp xứ Đông Dương, phải làm cho phong trào đấu tranh ở những chỗ đã có được thêm sâu, thêm mạnh, phải hết sức làm cho phong trào cách mạng lan rộng ra những chỗ chưa có.” 

Thực hiện chủ trương chung đó, chỉ bộ Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ của mình là gây dựng và phát triển phong trào quần chúng cách mạng ở các tỉnh miền núi, biên giới, nơi mà phong trào quần chúng chưa rộng, chưa sâu và chưa mạnh. Đồng chí Hoàng Văn Thụ được chi bộ phân công gây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở Lạng Sơn. 

Tuyên truyền, tổ chức giác ngộ cách mạng trong quần chúng nhân dân. 

Nhận nhiệm vụ do chi bộ phân công đầu năm 1930, đồng chí Hoàng Văn Thụ đi sâu tuyên truyền cách mạng vào trong quần chúng. Cơ sở đầu tiên mà đồng chí bắt mỗi gia đình anh Mã Khánh Phương ở Lũng Nghịu. Sau khi nắm tình hình và hệ thống kiểm soát, đồng chí quyết định về Lũng Nghịu để hoạt động. 

Thời gian tại Lũng Nghịu, do gần gũi và nắm bắt được nguyện vọng của các bà con, đồng chí đã giác ngộ và tổ chức được nhiều nhóm quần chúng tích cực. 

Để phục vụ cho nhiệm vụ tuyên truyền và vận động cách mạng, thời kỳ này, đồng chí đã sáng tác nhiều bài sli (dân ca Nùng) với nội dung yêu nước sâu sắc, nhằm phổ cập tới nhân dân các dân tộc như bài “Tèo tàng cách mạng” (Con đường cách mạng) đã khích lệ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, yêu cách mạng trong nhân dân. Bài sli có đoạn viết: 

“Làm sao đây ta kết thành đoàn

Sớm tối bảo ban vào tổ chức

Đoàn kết với nhau từ bên trong

Đấu tranh chống Pháp lẫn đế quốc

Cả bọn địa chủ liền đấu theo

Bởi vì phong kiến lộng quyền lắm

Toàn dùng vũ lực đè nén dân

Cớ sao người nghèo không cứu được?

Hãy cố ra sức tổ chức đoàn..." 

Với đức tính thân ái cùng sự hiểu biết về tập quán của từng địa phương, đồng chí đã nhanh chóng gần gũi được quần chúng và luôn được quần chúng tin yêu, che chở. 

Qua cuộc vận động tư tưởng đó, ý thức cách mạng thực sự thâm nhập sâu vào nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, quần chúng phấn khởi tin tưởng ở cách mạng và sẵn sàng ủng hộ cách mạng. Tình hình đó tạo ra một thuận lợi rất lớn trong công cuộc vận động giải phóng dân tộc của Đảng ta ở địa bàn miền núi biên giới. 

Phát triển phong trào cách mạng ở Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên. 

Trong quãng thời gian làm nhiệm vụ giác ngộ cách mạng cho quần chúng ở Lũng Nghịu, từ những cơ sở quần chúng ban đầu, thông qua cuộc sống tình cảm của nhân dân giữa hai vùng biên giới, đồng chí đã thâm nhập vào vùng Khưa Đa, Ma Mèo (Văn Uyên), lần lượt thành lập các tổ chức cách mạng ở Văn Uyên, Thoát Lãng, phong trào cách mạng từng bước được hình thành. 

Dưới sự chỉ đạo tích cực và sâu sát của đồng chí Hoàng Văn Thụ, một không khí cách mạng được dấy lên ở nhiều địa bàn của Lạng Sơn. Với sự hướng dẫn chu đáo, tỉ mỉ của đồng chí, truyền đơn cách mạng đã được các tổ chức quần chúng ở Văn Uyên tiến thành rải khắp nơi, nhất là ở Na Sầm, Đồng  Đăng, chợ Kỳ Lừa, trường Pháp - Việt Lạng Sơn, chợ Điềm He, chợ Bãi, Ba Xã, dọc từ Lạng Sơn về Hà Nội. Truyền đơn với nội dung ca ngợi cách mạng tháng Mười Nga và phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã khích lệ tinh thần yêu nước và ý chí căm thù chế độ thực dân, phong kiến, kêu gọi quần chúng đấu tranh. 

Từ sự chuyển biến tinh thần tích cực đó, một phong trào quần chúng cách mạng được diễn ra trên địa bàn khá rộng, các cơ sở cách mạng bước đầu được hình thành từ Văn Uyên qua Thoát Lãng, Thất Khê. Con đường liên lạc từ Văn Uyên qua Điềm He, Bình Gia về Thái Nguyên được chắp nối, khai thông. 

Phong trào quần chúng cách mạng Lạng Sơn phát triển với tuyến đường giao thông bí mật thuận lợi đã tạo cho việc liên lạc giữa phong trào cách mạng các tỉnh đồng bằng với các địa phương miền núi thêm phần gắn bó. Từ năm 1935, phong trào ở Lạng Sơn đã thực sự bắt nhịp được với sự vận động cách mạng chung cả nước. 

Sau khi lĩnh hội chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ nhất (1935), đồng chí Hoàng Văn Thụ nhận trách nhiệm Bí thư chi bộ phụ trách việc củng cố, phát triển cơ sở Đảng ở hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. Cuối năm 1935, thông qua Đường Văn Thông (tức Kỳ Tân) - một quần chúng tích cực ở Bắc Sơn, nắm được tình hình phong trào quần chúng ở Bắc Sơn, đồng chí đã cử cán bộ về đây tuyên truyền, tổ chức phát triển cơ sở Đảng.

Du kích Bắc Sơn (Ảnh tư liệu)
Ngày 25 tháng 9 năm 1936, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Văn Thụ, chi bộ Đảng đầu tiên ở Bắc Sơn sớm được thành lập, gồm các đảng viên: Đường Văn Tư, Mai Huyền, Hà Khái Lạc, Đường Văn Thông… Đây chính là mốc đánh dấu các bước trưởng thành vững chắc của phong trào cách mạng Lạng Sơn do đồng chí dày công gây dựng. 

Cùng với phát triển cơ sở Đảng ở Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã rất chú ý tới việc phát triển phong trào cách mạng ở Cao Bằng. Đồng chí đã truyền đạt chỉ thị của Trung ương và Xứ uỷ Bắc Kỳ về vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp, đòi thực hiện cải cách tiến bộ do chính phủ mặt trận nhân dân Pháp tiến hành, tổ chức quần chúng đấu tranh đòi quyền lợi. 

Đầu năm 1937, đồng chí Hoàng Văn Thụ về Thông Nông (Cao Bằng) để chỉ đạo phong trào cách mạng. Tại đây, đồng chí đã góp nhiều ý kiến với Tỉnh uỷ Cao Bằng về công tác xây dựng đảng và chỉ đạo quần chúng đấu tranh. Đồng chí đã mở lớp huấn luận đào tạo cán bộ ngắn ngày, làm nòng cốt cho cách mạng địa phương. 

Trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, năm 1938 đồng chí Hoàng Văn Thụ được Xứ uỷ Bắc Kỳ phân công tăng cường chỉ đạo, củng cố phong trào cách mạng ở các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Yên và Hải Dương. Đồng chí trực tiếp tham gia củng cố phong trào đấu tranh của công nhân mỏ than Phấn Mễ (Thái Nguyên) sau gần hai tháng. 

Cuối tháng 4 năm 1938, trên đường từ Lạng Sơn về gặp Xứ uỷ Bắc Kỳ, tới Võ Nhai (Thái Nguyên), đồng chí đã kiểm tra các cơ sở cách mạng gây dựng năm 1936. Đồng chí đã mở lớp huấn luyện ở Võ Nhai cho những thanh niên địa phương giác ngộ cách mạng. 

Thời kỳ chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với phong trào cách mạng ở Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên từ năm 1930 đến năm 1938 đã góp phần quan trọng đưa phong trào cách mạng từ phôi thai hình thành vững chắc nên một mạch nối cách mạng liên hoàn với nhau.Các cơ sở Đảng được phát triển thực sự là đội tiền phong chỉ đạo phong trào cách mạng ở địa phương, góp phần thúc đẩy cuộc vận động giải phóng dân tộc của Đảng ta mau chóng đi đến thắng lợi.

Đăng bình luận

Mới hơn Cũ hơn