Lụ là em Thụ, thua Thụ hai tuổi, học lớp đồng ấu. Trường tiểu học Đon Đình Biên có ba lớp: đồng ấu, dự bi và sơ đẳng (tương đương lớp 1, 2, 3 bây giờ). Cả ba lớp cùng học chung một phòng và do một thầy giáo dạy ghép. Lụ không phải là học trò dốt, nhưng tính ham chơi, lười học. Một bận, thầy giáo gọi lên hỏi bài, Lụ cứ cúi gằm mặt xuống, lấy chân di di liên hồi trên mặt đất, ấp a ấp úng, mãi không trả lời được. Suốt cả ngày hôm trước, Lụ không sờ đến sách. Thầy giáo gặng hỏi lần nữa, Lụ vẫn đứng lặng im. Thầy bắt đầu bực:
- Khoanh tay lại!
Một tay giữ chặt túi áo, một tay đưa lên mồm cắn móng. Lụ đứng yên không nhúc nhích. Thầy giáo nhắc lại:
- Bảo khoanh tay, có nghe không, hả?
Không cưỡng được nữa, Lụ đành vòng hai tay trước ngực, tay phải vừa buông ra khỏi túi áo, lập tức hai chú dế mèn béo nhẫy nhảy phốc ra. Cả lớp cười ồ lên. Cáu quá, thầy giáo đánh Lụ mấy thước kẻ, rồi nhấn vai cậu xuống, dằn giọng:
- Đi bắt dế mèn suốt ngày thì bây giờ quỳ xuống đây!
Lụ lặng lẽ buông hai đầu gối xuống đất, các ban học sinh lấm lét nhìn thầy giáo, nhìn Lụ. Tất cả sự việc ấy đều lọt vào mắt Thụ ngồi ở bàn dưới. Thụ xấu hổ quá, tưởng như chính mình đang bị phạt và có hàng trăm con mắt đang soi mói nhìn mình. Thụ xám mặt lại, cậu thấy nhục cho em, nhục cho mình và cảm thấy đang bị xúc phạm, bị bêu rếu trước mặt mọi người. Thụ nhìn em vừa thương vừa giận. Rồi, chẳng ghìm nổi, những giọt nước mắt tủi nhục cứ trào ra, nặng cả hai mi mắt. Không khí trong lớp học lúc này đã nặng nề càng nặng nề hơn.
Thầy giáo nhìn xuống thấy mặt Thụ đầm đìa nước mắt, hiểu ngay. Thầy liếc sang Lụ, Lụ vẫn cúi gằm xuống đất. Tự nhiên lòng thầy se lại, thương Thụ và giận Lụ. Thầy cúi xuống vỗ vai cậu học trò nhỏ, khẽ nói:
- Lụ!
- Dạ
- Lần sau em có chịu học bài không?
Lụ ấp úng:
- Có ạ!
- Nhớ nhé, thôi cho về chỗ!
Lụ nặng nề đứng dậy đi xuống. Thụ đưa vạt áo lên lau mắt. Cả thầy giáo, cả lớp học, hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm vào hai anh em Hoàng Văn Thụ.
Suốt buổi học hôm ấy trong lòng Thụ cứ bứt rứt khó chịu. Đến giờ ra chơi, cậu không đùa nghịch như mọi bữa nữa…
Ngay tối hôm đó, Thụ gọi em vào bàn học, định cốc vào đầu Lụ vài cái cho bõ tức, may mà kìm lại được. Lát sau, tần ngần ngắm nghía thằng em, cậu thấy nó đáng thương hơn là đáng ghét. Nó không thuộc bài cũng vì mình chưa chịu giúp đỡ nó. Thụ liền tỉ tê với em:
- Sáng nay bị thầy giáo phạt, em không xấu hổ à? Em biết đấy, anh cũng đi bắt dế nhưng hôm nào anh cũng lo học bài thật thuộc rồi mới đi.
Thụ vừa xoa đầu em vưa dặn tiếp:
- Bơn bớt đi bêu nắng ngoài đồng mà lo chăm chỉ học hành một tí.
Vô tình Thụ đã nhắc lại câu nói của rmột bác hàng xóm nọ khuyên con. Và hôm đó, ngày nào cũng vậy, Thụ đều dẫn em sang nhà bạn cùng học. Và chiều chiều, trước khi Lụ lên rừng bắt dế mèn, Thụ đều hỏi lại bài vở xem đã thuộc chưa.
Chẳng bao lâu, Lụ trở thành học sinh khá ở lớp đồng ấu. Bạn bè đều tấm tắc khen:
- Em của Hoàng Văn Thụ có khác.
Tác giả: Hoàng Trung Thu
Nhà đồng chí Hoàng Văn Thụ |
Đăng nhận xét