Thầy giáo Nhân rất thích cho học trò mình giải toán. Hễ lũc nào rỗi rãi là thầy lại tranh thủ luyện tính cho học trò. Khi thì thầy ra đố miệng, khi thầy bắt làm trên bảng đen hoặc trên những mảnh giầy nháp nhỏ…
Bữa ấy gần hết giờ học, thầy ra một con tính đố và bảo:
- Em nào xong trước nhất, thầy sẽ cho đít-poăng (điểm mười).
Thầy giáo gõ mạnh thước kẻ xuống bàn; đợi học trò im lặng, thầy mới thong thả đọc đầu bài:
- “Gia đình nọ có ba chị em đi lấy chồng xa. Chị thứ nhất ba ngày về một lần, chị thứ hai năm ngày một lần, chị thứ ba bảy ngày về một lần. Hỏi trong một năm ba chị em gặp nhau mấy lần? (biết một năm có 365 ngày).”
Bài tính đố ấy quả là hóc búa. Học sinh hết cắn quản bút lại chau mày nhìn vào vở; hết nhìn bảng lại ngóng ra sàn, rồi lại cắm cúi xuống bàn, cộng cộng, trừ trừ, mãi vẫn không tài nào tìm ra đáp số. Chỉ có Thụ vẫn cúi đầu trên quyển vở, ngọn bút chạy sột soạt trên tờ giấy trắng…
Thời gian lúc này trôi đi rất nhanh. Mười phút, rồi lại Mười lăm phút trôi qua. Đến phút thứ mười tám, mười chín gì đó, Thụ buông bút xuống bàn, đậy mực, đứng lên, lách qua mấy bạn ngồi ngoài, mang vở nộp cho thầy giáo.
Nhiều tiếng xì xào nổi lên trong lớp.
Trao vở cho thầy xong, Thụ im lăng quay về chỗ ngồi. Thầy Nhân trải rộng vở của cậu ra trước mặt. Ngọn chì đỏ của thầy men theo từng con tính, từng lời giải đến đáp số. Xong, thầy ngước lên, đảo mặt nhìn khắp lượt và dừng lại lâu nhất ở bàn Thụ. Thầy hơi mỉm cười nhưng chẳng nói năng gì cả. Thụ băn khoăn lo lắng, e rằng làm bài vội, sai rồi. Nếu đúng, thầy đã gật đầu như mọi hôm. Theo thói quen, Thụ chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Cậu nhẩm đi nhẩm lại mấy lượt liền, rối quả quyết trong óc: "Đúng, không sai chỗ nào.”
Thầy Nhân chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại từ đầu đến cuối lớp, chốc chốc lại nhìn mấy học trò tinh nghịch. Bỗng thầy vén áo xem đồng hồ rồi đột nhiên bước nhanh lên bảng đen, cầm thước kẻ gõ mạnh ba tiếng vào bảng. Học trò thở phào, buông bút, chờ đợi.
Thầy dõng dạc hỏi:
- Em nào làm xong rồi, giơ tay lên?
Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, im lặng. Thầy bắt đầu hỏi tiếp:
- Ai gần xong, giơ tay lên?
Nhìn mấy cánh tay thưa thớt, rụt rè, thầy buồn bã:
- Cho thêm mười phút nữa!
Những khuôn mắt ngây thơ lại cúi xuống, chăm chú làm bài. Trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bút sắt sột soạt và tiếng thở nhè nhẹ…
Thầy giáo mang vở xuống trao cho Thụ, gật đầu:
- Em xem lại, chỗ nào sai thì sửa.
Thụ chột dạ. Cậu lôi giấu ra làm mấy lượt nữa, cuối cùng, kết quả vẫn không hề thay đổi. Thụ chỉ đóng thêm cái khung vào chỗ đáp số, rồi đem vở lên nộp cho thầy.
Thầy xoa lên mái tóc mềm mại của Thụ, gật đầu.
Mười phút cho làm thêm cũng đã hết, thầy xô ghế đứng dậy.
- Ai đã làm xong?
Một vài cánh tay mạnh dạn đưa lên, trong đó có Biên, Vinh, Thặng.
Thầy gọi Thụ đứng dậy và hỏi:
- Em thấy bài toán thế nào,có đúng không?
- Thưa thầy, đúng ạ!
- Có chắc không?
- Dạ thưa thầy chắc ạ! - Thụ dấp to hơn, giọng quả quyết.
- Giỏi lắm. Tự tin như vậy là rất tốt. Thôi, em ngồi xuống.
Ngọn chì đỏ của thầy hạ xuống trang vở của Thụ với một con sồ 10 đầy đặn và không kèm theo hai chữ: Très bien (rất giỏi). Bỏ bút xuống bàn, thầy gọi Thụ đứng dậy, rồi vừa đi vừa giơ cao quyển vở cho học trò xem đáp số. Thầy tươi cười chỉ vào Thụ, nói với cả lớp:
- Hoa hồi thơm nhất làng chúng là Hoàng Văn Thụ đấy.
Thụ ngượng ngùng, mặt đỏ như gấc chín. Đợi cho học trò hết tiếng trầm trồ, thầy mới hỏi:
- Các em biết tại sao hôm nào Thụ cũng thuộc bài và làm bài rất giỏi không?
Một bạn nhanh nhảu đáp:
- Dạ, vì cậu ấy thông minh ạ.
- Tại sao Thụ thông minh?
Nhiều tiếng trả lời cũng một lúc:
- Vì cậu ấy chăm học ạ.
- Còn vì sao nữa không?
Thấy học trò im lặng không ai trả lời, thầy liền bảo:
- Các em đều trả lời đúng. Thụ học thuộc bài, làm toán giỏi là nhờ chăm học, thông minh, nhưng còn một điều là Thụ có cách học rất mới. Các em có biết cách gì không?
- Có ạ!
- Cách gì nào?
Vịnh giơ tay xin nói:
- Thưa thầy, cách học của Thụ là làm nhiều bài tập lúc ở nhà… và cả mang theo sách vào rừng chăn bò vừa học nữa ạ!
Thầy gật đầu, hỏi cả lớp:
- Có đúng không, các em?
- Đúng ạ!
- Thế từ nay các em nên noi theo cách học của Thụ. Có học như thế mới chóng giỏi được.
Hôm đó đi học về, các cậu học trò lớp sơ đẳng kháo ầm cả lên về bài toán hóc búa mà chỉ mỗi mình Thụ làm được. Câu chuyện bay đến tai gia đình, làm bố mẹ và các chị của Thụ ai cũng vui.
Tác giả: Hoàng Trung Thu
Đăng nhận xét