Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri, Đoàn văn Thọ - ba người bạn trong nhóm thanh niên yêu nước, cùng nhau nghiên cứu các sách báo tiến bộ, tin tức bí mật. Họ sẵn sàng chờ đợi, đón nhận phong trào yêu nước như luồng gió mới thổi tới.
Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày phiên chợ Kỳ Lừa, họ hẹn nhau sẽ đến họp ở trên gác nhà trọ học của Thụ. Họ yên tâm bàn bạc, nói năng, đã có âm thanh ồn ào náo nhiệt của kẻ mua người bán át đi, không ai để ý.
Thụ nói:
- Nhóm thanh niên yêu nước của chúng ta bé nhỏ như nguồn nước "năm lọ" (khe núi), nguồn nước này muốn có sức mạnh nó phải "chảy ra suối, suối phải gặp sông, sông phải gặp biển" mới tạo nên được bão táp. Tôi thấy đã đến lúc nhóm của chúng ta phải chủ động bắt mối liên lạc với tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Đây là một tổ chức cách mạng rộng lớn, có đường lối đúng đắn đang tập hợp các lực lượng thanh niên yêu nước gia nhập hội, để bồi dưỡng về đường lối cách mạng, rồi phân công về các miền trong nước hoạt động cách mạng.
Thọ gật đầu tâm đắc. Tri thì vừa vui vừa mừng còn thắc mắc, đặt câu hỏi với Thụ, cũng là tự hỏi mình:
- Nhưng bằng cách nào liên lạc được, biết tổ chức đó ở đâu?
Thụ thấy đưa việc này ra trong nhóm đều tâm đầu ý hợp.
Thu rút ở trong túi áo ngực ra một tờ truyền đơn đưa cho Tri:
- Đây, hai bạn đọc đi, đây là một lá thư mách bảo chúng ta gặp tổ chức cách mạng.
Tri, Thọ châu đầu vào đọc chung truyền đơn. Thụ thấy Tri và Thọ đọc lướt tờ truyền đơn đến đâu là hai khuôn mặt cứ tươi hơn hớn như nụ hoa bừng nở.
Nội dung truyền đơn nói là... "Nhiều tổ chức thanh niên yêu nước đã tìm gặp được tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội và họ đã gia nhập hội, đã được hội huấn luyện, đào tạo cán bộ, phân công về nước hoạt động..
Tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đang mở các lớp huấn luyện ở bên Tàu, hoạt động trong bí mật, đất nước Tàu lại rộng lớn, khó tìm gặp, nhưng ai có lòng yêu nước, có chí hướng làm cách mạng, quyết tâm gặp thì sẽ gặp được!... Chúc các bạn may mắn!..."
Đọc hết tờ truyền đơn, Tri, Thọ vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Tri nói:
- Thế là tổ chức cách mạng kêu gọi chúng ta, hướng dẫn chúng ta đi gặp tổ chức cách mạng rồi. Chúng ta đồng lòng, quyết chí ra đi chứ anh Thụ, anh Thọ?
Thụ, Thọ đều giơ tay đánh nhịp theo lời nói đồng thành:
- Đồng lòng, quyết chí ra đi!...
Cả ba đều rộ lên một tràng cười, và ba cánh tay siết chặt vào nhau.
Sau cái giây phút mừng vui, hưng phấn tột đỉnh ấy, lại nhường cho cái không khí trầm lặng, sự suy nghĩ sâu xa, lo toan cụ thể của từng người trong ba con người.
Thọ hỏi:
- Thế phải bỏ học giữa chừng hả hai anh!?...
Thụ nói:
- Phải bỏ học thôi, thời buổi nước sôi lửa bỏng này, học nhiều làm gì. Chúng ta học có phải để làm quan phục dịch cho thực dân Pháp nữa đâu!... Non sông đất nước đang kêu gọi chúng ta lên đường cứu nước, chúng ta phải sẵn sàng xông pha vào con đường cứu nước, cứu dân. Nước nhà được độc lập, lúc đó chúng ta học tiếp cũng chưa muộn.
Thọ lại nói:
- Kể cũng tiếc thật, ba anh em chúng ta đã có bằng sec-ti-phi-ca rồi, bước vào học lớp nhất thành chung, chẳng mấy chốc lại thi lấy bằng đíp-lôm bây giờ bỏ học dở...
Tri nói:
- Bỏ học cũng tiếc thật đấy! Nhưng tiếng gọi cứun ước cứu dân khẩn thiết hơn. Ta phải làm như anh Thụ nói, nước nhà được độc lập ta sẽ lại học tiếp để có trình độ làm ích nước, lợi dân. Còn bây giờ ta quyết thôi học, quyết ra đi tìm tổ chức cách mạng đã. Nhưng làm thế nào tìm gặp được tổ chức cách mạng, anh Thụ?
Thọ nói:
- Thì bây giờ chúng ta mới phải bàn bạc tìm cách gì chứ?
Thụ nói:
Tôi nghĩ ra cách này, hai bạn xem có được không!
Thọ giục: Anh cứ nói đi!
Thụ nói:
- Tôi nghĩ thế này. Đi tìm gặp tổ chức cách mạng ở bên Tàu, một nước rộng lớn, tổ chức cách mạng lại ở trong bí mật, tìm thấy là công phu lắm, không phải ngày một ngày hai là tìm gặp được, chí ít cũng phải vài tháng, thậm chí một năm. Chúng ta phải kiên trì, phải có tiền ăn đi đường.
Thọ lại hỏi:
- Khi chúng ta đã thôi học, thì lấy tiền đâu ra, lúc đó gia đình còn đâu cung cấp tiền cho chúng ta.
Thụ nói tiếp:
- Để có tiền và chúng ta thôi học hợp lý, tôiđã nghĩ chúng ta theo cách này: Hiện nay Pháp đã làm đường sắt thông sang Vân Nam bên Tàu, ở Hà Nội đang thi tuyển lấy ký ga. Chúng ta sẽ bỏ học, về nhà nói dối bố mẹ là đi thi làm ký ga. Muốn đi thi đỗ được ký ga, vừâphỉ có tiền mang theo ăn đường, vừa phải có tiền đút lót lệ phí. Chúng ta đưa việc này ra, người nhà sẽ yên tâm là chúng ta có học vấn đã đi làm viên chức, làm quan có bổng lộc, người nhà sẽ thu xếp cấp cho chúng ta khoản tiền khá đủ cho chúng ta thi "làm ký ga."
Thọ reo lên:
- Hay lắm! Thủ lĩnh thật là cao kiến!
Tri hỏi:
- Thế còn việc bỏ học làm thế nào cho êm thấm. Chẳng nhẽ ba anh bạn học trò thân thiết bỗng dưng lại cùng nhau trốn học một lúc, làm thế nhà trường, mật thám sẽ nghi ngờ!...
Thụ ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
- Ờ nhỉ, mình cũng chưa nghĩ kĩ việc này, hai bạn nghĩ xem có cách nào hay nhất?
Tri cũng bóp trán hồi lâu mới nghĩ ra cái kế của mình:
- Tôi nghĩ thế này, việc thôi học của chúng ta cũng phải đệ đơn xin nhà trường, nhưng cũng phải có lý do cho thoả đáng nghe được. Vì thế anh Thụ nên làm đơn xin thôi học trước với lý do là anh đã cưới vợ, anh là con trai cả, bố mẹ anh bắt anh về cai quản gia sản, không muốn cho anh học tiếp nữa. Khi anh Thụ đã đệ đơn lên nhà trường được vài ngày rồi thì tôi và anh Thọ cũng sẽ đệ đơn thôi học với lý do là: nhà tôi và anh Thọ khó khăn, bố mẹ phải chắt chiu dành dụm từng xu, từng đồng để cấp cho con đi học vất vả lắm, mà tiền còn không đủ chi tiêu, ăn uống dè sẻn, tháng nào cũng thiếu, may ra học cùng anh Thụ con nhà giàu có tháng nào cũng bao cho khi tiền hết gạo cạn. Bây giờ anh Thụ thôi học rồi, hai thằng chúng tôi không ai giúp đỡ, nương tựa đành phải thôi học thôi. Thọ lại reo lên tán thưởng:
- Hay, hay, kế của anh Tri rất hay.
Thụ không hài lòng:
- Tôi thấy kế ấy không ổn. Nhà tôi có giàu gì cho cam, cũng chỉ là có hạt thóc đủ ăn còn dư, thừa một chút thôi, mà thực tế đã giúp gì hai bạn được mấy.Ừ thì cũng có thực là giúp được hai bạn mấy lần khi người nhà hai bạn chưa gửi tiền ra kịp.
Tri nói:
- Anh Thụ khiêm tốn thế thôi! Nhà anh, cả họ Hoàng nhà anh giàu có tiếng trong tỉnh rồi. Nhà giàu mới có tiền của cho con đi học được. Trong bản Khú tổng Nhân Lý có Hoàng Như Mạnh, học hành thành đạt, làm thừa phái phủ toàn quyền ai chẳng biết. Rồi lại còn Hoàng Như Để em trai Hoàng Như Mạnh cũng ra học trường tỉnh. Rồi đến Hoàng Văn Thụ con ông chú Hoàng Như Mạnh cũng ra trường tỉnh học. Thế là ba anh em họ hàng nhà anh đều ra trường tỉnh học. Ra trường tỉnh học được như thế phải là con nhà giàu. Ở tỉnh này nhiều người biết họ hàng Bản Khú tổng Nhân Lý giáu có, nhiều ruộng nương, thóc lúa đầy sập, rừng hồi bạt ngàn, trâu bò đầy chuồng... Tôi thấy anh Thụ cứ làm đơn xin thôi học theo hướng ấy, chúng tôi làm theo là êm thấm.
Thọ ngồi nghe, vừa suy nghĩ vừa gật gật đầu rồi nói:
- Phải đấy, anh Thụ cứ làm như thế, để bước đầu chúng ta khởi hành được an toàn.
Thụ quyết định:
- Ừ được, tôi sẽ làm đơn xin thôi học trước, rồi hai anh làm theo sau. Dù nhà trường có bằng lòng hay không bằng lòng, thì chúng ta cứ việc thôi học, họ không thể bắt chúng ta học được, học hay không học là quyền của chúng ta, vì chúng ta phải mất tiền của để ăn học. Thế là chúng ta đưa ra hai lý do thôi học, một lý do đối với người nhà, một lý do đối với nhà trường và xã hội là kín kẽ. Tôi định kế hoạch thế này. Vào thứ hai, đầu tuần là tôi nộp đơn cho nhà trường ngay, thứ sau hai anh nộp đơn nhé. Vừa nộp vừa trình bày bằng miệng thêm, nêu vấn đề gay cấn vào, không thể làm thế nào khác được. Và sau đó là nghỉ học luôn, chuồn khỏi trường, nơi giam hãm vô hình đối với chúng ta. Chúng ta sẽ vỗ cánh bay... Cả ba người bạn đều reo lên cười ha ha... thoả chí.
Thụ nói thêm:
- Thế là tiần tới chúng ta xong thủ tục xin thôi học, sang tuần tiếp theo là ở nhà để đặt nguyện vọng với người nhà là thôi học xin đi làm ký ga, phải có tiền, xin nhà thu xếp cho số tiền để đi thi "làm ký ga." Chúng ta cùng chí hướng đi tìm cách mạng, vui thật đất, phấn chấn thật đấy nhưng tuỳ hoàn cảnh gia đình có thể bán dầu hồi. Chúng mình nói là đi làm ký ga, còn các cụ lại hiểu là con mình đi làm quan công chức có danh có tiếng được bổng lộc cao thì nhất định các cụ sẽ thu xếp tiền nong cho. Bán bớt trâu bò, bán vài sào ruộng, cứ tính đủ ăn một hai tháng cũng được, tôi sẽ có cách lo, tuy cơ ứng biến... Cũng phải tính trước là chúng ta tự nguyện dấn thân vào con đờng gian khổ, nằm gai nếm mật, hiểm nguy, để chúng ta phải quyết chí vượt qua. Điều trước tiên là đừng quá bịn rịn gia đình, vợ con, bố mẹ, phải suy nghĩ chữ trung - hiếu sao cho đúng đạo lý, chữ hiếu phải phụng sự chữ trung, trước là trung với nước với dân tộc. Ta mất nước, dân tộc ta là nô lệ thì bố mẹ ta cũng là nô lệ của thực dân phong kiến, ta trung với nước cũng có nghĩa là ta có hiếu với bố mẹ, có nghĩa với vợ con. Tôi nói thế có đúng không hai bạn.
Tri gật đầu, Thọ thán thưởng, lý của anh Thụ còn ai bắt bẻ được.
Thụ cười nói:
- Ấy, người Tày chúng ta có câu "Người nói trước như mõm lợn dúi trước, không được ăn đâu"... đừng vội tâng bốc, tôi không khéo là quả bóng xì hơi đấy!
Thọ lại cao hứng:
- Xì hơi thế nào được, chúng ta không phải là quả bóng mà là đại bàng vỗ cánh bay, bay trong bão táp cách mạng... ha ha... Cả ba người bạn lại cùng bật cười...
Sau tiếng cười, Thụ nói trịnh trọng:
- Cuộc họp này là bước ngoặt lịch sử của nhóm thành niên yêu nước chúng ta. Chúng ta không nghiện rượu, nhưng hôm nay chúng ta cùng nhau uống cạn chén rượu đầy... Xin chào tạm biệt mái trường trung học Pháp Việt, Lạng Sơn, chào thi xã Lạng Sơn, chào chợ Kỳ Lừa, chào những người dân khổ cực lam lũ... Chúng ta quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, hẹn ngày về gặp lại cùng toàn dân làm giông bão lật đổ ách thống trị thực dân, giành độc lập tự do cho đất nước, giành quyền bình đẳng áo ấm, cơm no cho dân tộc...
Thụ nhấc góc rượu ở cạnh tủ ra, rót ba chén rượu chạm nhau canh cách rồi cùng đưa lên miệng uống cạn một hơi...
Rượu thấm vào tim gan, thớ thị họ râm ran, bầu nhiệt huyết trong trái tim họ bốc lên hừng hực khí thế quyết ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.
Tác giả: Hoàng Trung Thu - Cuộc đời cách mạng của Hoàng Văn Thụ
Đăng nhận xét