Từ những câu chuyện cổ tích

Các cụ già làng Phạc Lạn ngày nay thường khuyên răn con cái khi chúng sao nhãng việc học hành: "Lên sáu tuổi, ông Thụ đã chăm chỉ đèn sách, học một biết mười, đó là cái gương sáng treo chính giữa làng mà không biết soi là có tội đấy các con ạ!"

Rồi các cụ kể lại câu chuyện "chăm chỉ đèn sách" của anh Thụ cho con cháu nghe. 

... Năm lên sáu tuổi, Thụ rất ham mê theo các anh lớn lên rừng bày quân bố trận, đánh giặc giả. Chơi chán, cậu quay về đi lân la mấy nhà trong bản. Thụ thú nhất là sang nhà bác, nghe anh Ngạn kể chuyện cổ tích. Anh ấy hơn thụ mấy tuổi, học trường làng, biết cơ man nào là chuyện. Nhưng anh vốn có tính hay làm cao. Bữa nào cũng thế, hễ Thụ đòi nghe chuyện là anh để Thụ nài đi nài lại khản cả cổ, có khi sai hết việc này đến việc khác rồi mới chịu kể. 

Một hôm, vừa 'đánh giặc' ở rừng về, Thụ rủ mấy đứa bạn sang nhà bác, gạ anh kể chuyện. Giống hệt những lần trước, Ngạn bắt đầu bằng một câu từ chối:  

-    Lại chuyện! Tao đang bận học, không kể được đâu! 

Mặc, bọn trẻ cứ xúm vào nì nèo bắt Ngạn phải kể, Ngạn xẵng giọng: 

-    Đã bảo bận. Cứ quấy mãi, không thấy người ta đang học đây à? 

Thụ dọa anh: 

-    Anh kể đi! Anh không kể bọn em cứ ngồi đây mãi, anh chẳng học được đâu! 

Ngạn đành chịu nhưng ra điều kiện: 

-    Chúng mày muốn nghe chuyện thì ra ngoài sân mang hết đống củi vào đây cho tao.

Đang hám chuyện, bọn trẻ làm ngay. Loáng một cái chúng đã bê hết đống củi cao ngồn ngộn vào bếp. Ngạn nhìn chúng nhấp nháy mắt, mỉm cười. Bọn trẻ mứng lắm, kéo đến vây kín quanh bàn. Ngạn gấp sách, đứa chén nước lên miệng nhấp mấy ngụm, rề rà như một ông lão: 

-    Nào, hôm nay kể chuyện "Trí khôn của người thợ cày" nhá! Chỉ kể một thôi đấy. Chuyện này hay phải biết... 

-    Vâng, anh kể đi, mau lên - Thụ sốt ruột giục. 

-    Ngạn gắt: 

-    Làm gì mà cuống lên thế. Tao lại không kể nữa bây giờ. 

-    Bọn trẻ im thít. Anh bắt đầu: 

-    "Ngày xưa có một bác thợ cày đang cày ruộng trên đồng, đột nhiên có một con cọp to bằng con bò lững thững từ trong rừng rậm bước ra, ngồi xuống bờ ruộng ghếch mõm lên hỏi trâu: 'Sao mày to xã thế kia lại để cho giống người nhỏ bé nó xỏ mũi, đánh đập mà cứ phải chịu hả?' Trâu đáp: 'Giống người tuy nhỏ bé, nhưng có cái trí khôn to.' Nghe vậy, cọp liền bảo bác thợ cày: 'Này ông, tôi muốn xem cái trí khôn của ông, nó như thế nào, được không?' Bác thợ cày hò trâu lại, cười khà khà: 'Tiếc quá, ông không dặn trước, thành thử hôm nay tôi không mang cái trí khôn theo.' Cọp xịu mặt, buồn lắm. Lát sau cọp bảo: 'Hay là bây giờ ông về lấy cái trí khôn ra đây, để trâu đó, tôi trông cho.' Bác thợ cày do dự: 'Chỉ sợ ông chén mất trâu của tôi.' Đoạn bác chặc lưỡi: 'Thôi, cho chắc chắn, tôi tạm trói ông lại đã, ông có ưng thế, tôi mới yên lòng về lấy cái trí không được.' Đang háo hức muốn xem hình thù cái trí khôn, con cọp hằng lòng ngay. Bác thợ cày tháo dây thừng khỏi mũi trâu, tiến lại trói cọp vào gốc cây. Bác xiết chặt đến nỗi cọp ta không thể nào cựa quậy được..." 

Nghe đến đây bọn trẻ nín thỏ, hồi hộp, mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào miệng Ngạn không chớp. Ngạn khoan thai uống thêm ngụm nước rồi kể tiếp: 

-    "Xong xuôi đâu đấy, bác thợ cày nhẩn nha đi thổi nùn rơm, châm đóm, rít sòng sọc mấy điều thuốc lào liền. Bỏ điếu xuống bờ ruộng, bác lập tức tháo bắp cày ra xăm xăm tiến về phía cọp. Cọp ta run lên như cầy sấy, biết mình bị mắc lừa thì đã muộn. Bác thợ cày trừng mắt hỏi: 'Muốn biết trí khôn của người, hả?' Rồi bác vừa cười vừa nện cho cọp một trận chí tử. Cứ mỗi cái giáng như búa bổ bào đầu cọp, bác lại dằn giọng: 'Trí khôn của tao đây, xem đi!' Cọp ta rú lên, chết rươi!" 

Bọn trẻ thở phào, trầm trồ, thú vị: 

-    Hay quá! Hay quá! Bác thợ cày khôn quá! 

-    Ngạn hất hàm giục: 

-    Thôi, xong rồi, chúng mày đi chơi cho tào còn học bài. 

Đã giao hẹn chỉ kể một chuyện thôi, nên bọn trẻ không dám nài kể nữa. Chúng chịu kéo nhau ra cửa, xuống sàn, đứa nào về nhà đứa nấy.

Chỉ còn lại hai anh em, Thụ hỏi: 

-    Ngay anh, sao anh biết lắm chuyện cố tích thế? Bác kể cho anh nghe phải không? 

-    Ngạn bĩu môi, đến bên Thụ: 

-    Không đâu! Những chuyện vừa rồi tao đều đọc trong sách Quốc văn giáo khoa thư cả đấy. Rồi lật từng trang sách một, Ngạn nói tiếp. 

-    Đây, chuyện nó nằm cả trong này này! Biết chữ là khắc biết, khó gì đâu. 

-    Thế học chữ dễ không anh? 

-    Ăn hết ba chục giậu thóc, thấy giáo phạt quỳ mòn cả đầu gồi mới biết chữ được. 

Đáp xong, Ngạn đứng dậy bỏ mặc Thụ ngồi một mình, trở lại bàn cất cao giọng đọc sách. Thụ ngồi giữa nhà, dựa lưng vào cột, ngước cặp mắt tròn, đen láy vểnh tai lên nghe. Tiếng Kinh đối với cậu còn lạ lắm, nhưng nghe anh đọc rất vui tai. Anh Ngạn học bài cứ như hát. Khoái thật! Giỏi chữ, đọc sách là viết vô khối chuyện cổ tích. Thụ đánh bạo đến gần Ngạn bảo: 

-    Cho Thụ học với nào! 

Ngạn đã gàn khản cổ vẫn chưa tài nào thuộc bài nên không đáp, đẩy Thụ ra. Thụ Lảo đảo, suýt ngã. Chưa chịu thôi, lát sau Thụ xán đến gần, gạ: 

-    Cho Thụ xem tí nào! 

Bực mình, Ngạn cốc nhẹ cho Thụ một cái vào đầu. Ức quá, Thụ oà lên khóc. Ngạn vội vã buông sách xuống bàn, bế thốc Thụ lên: 

-    A lúi, cốc nhẹ thế mà cũng khóc, xấu chưa! Xấu chưa! 

Đánh người ta, lại còn giễu người ta, đã thế, Thụ khóc tô cho mà xem! Từ trên cánh tay anh, cậu ưỡn người đập phành phạch hai chân xuống sàn, khóc rống lên. 

Ngạn biết mình có lỗi, đấu dịu: 

-    Người ta đùa thế mà cũng tức, cũng hờn. Thôi nín đi, rồi anh dạy cho mà học. 

Được thể, Thụ lại càng khóc to. Ngạn dỗ mãi không xong, cuối cùng phải mang cuốn sách giáo khoa lại, lật lật từng trang, chỉ vào từng hình vẽ, tán: 

-    Đây là Thụ và Biên đang đánh bi này. Đây là anh đang chơi khăng này. Và... đây là người mang tơi đi cày này... Ông ta đang nện con cọp mà anh vừa kể nãy đây này... 

Thụ phì cười, quệt nước mắt. Ngạn giao hẳn quyển sách cho em, trở lại bàn học. Thụ cứ mân mê quyển sách một mình. Từng hình vẽ, từng dòng chữ lồ lộ trước mắt cậu là cả một thế giới mới, xa lạ, Một lúc sau, Thụ lại mon men đến gần chỗ anh. Ngạn lơ đãng ngoảnh sang bảo: 

-    Xem nữa đi! Hay chán rồi, chán rồi thì trả anh nhá. Thôi về ăn cơm, mai sang đây anh lại cho xem nữa. 

-    Thụ ngúng nguẩy cúi đầu, phụng phịu: 

-    Không, anh phải dạy cho Thụ học như anh cơ! 

-    Ừ, mai nhé! 

-    Thụ dẫm chân: 

-    Không, bây giờ nhé. 

Biết là từ chối không được, Ngạn đành lôi một tờ giấy, cầm bút chì viết nguệch ngoạc ba chữ a, b, c đưa cho Thụ bảo: 

-    Này, thì đọc đi! Đây là chữ a, đây là chữ b, đây là chữ c. 

Thụ gật đầu lặp lại: 

-    Đây là chữ a, đây là chữ b, đây là chữ c. 

Ngạn ôm bụng cười sặc sụa, anh lại bày cho Thụ cách học. 

Vớ được chữ như vớ được trò chơi đầy lý thú. Thụ xách hẳn tờ giấy ra ngoài bậc thang nhà sàn ngồi học. Thụ học mãi, học cho tới chập choạng tối, chị Khai sang gọi mới chịu thôi. Lúc đứng lên để chị cõng về, Thụ cẩn thận gấp tờ giấy lại và nắm khư khư trong tay như sợ ba chữ a, b, c có thể bất thần bay lọt ra khỏi tay như con chim sắc biếc hôm nào Thụ bắt được ở trên nương.



Tác giả: Hoàng Trung Thu

Đăng bình luận

Mới hơn Cũ hơn